Tu Nguyệt ở một bên nhịn không được mà mở miệng, "Tang, Tang
Thanh... Cô bình tĩnh một chút, cô nghe Niếp Ngân giải thích --" nói đến
một nửa, đã thấy Niếp Ngân nâng tay ra ý ngăn cản, hắn như trước nhìn cô,
sắc mặt trầm tĩnh.
Môi Lãnh Tang Thanh run run, đi hướng hắn, họng súng trực tiếp ở trên
yết hầu hắn, gằn từng tiếng mở miệng nói--
"Nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh đi nơi nào?"
Niếp Tích ở phía sau đáy mắt nổi lên đau đớn, hắn biết, đại thế đã mất...
Niếp Ngân nhìn Lãnh Tang Thanh, nhẹ giọng mở miệng, "Luôn luôn ở
bên cạnh em."
Đáy mắt Lãnh Tang Thanh khiếp sợ, sau đó nổi lên một trận đau đớn
thống hận: "Luôn luôn ở bên cạnh tôi? Thà rằng nhìn tôi thống khổ cũng
không muốn đi ra gặp tôi?"
"Anh cũng muốn như vậy, nhưng anh phát hiện không thể, anh càng
ngày càng muốn gặp em, bao gồm --" Tay Niếp Ngân nâng lên, bàn tay to
bao vây lấy bàn tay bé nhỏ cầm súng của cô, ánh mắt thâm tình như nước,
bạc môi hé mở, kế tiếp nói hai chữ --
"Tiền trễ." (lần trước chậm)
Tay Lãnh Tang Thanh cầm súng run run, cả người như bị thạch hóa,
sững sờ và sảng khoái. Toàn hội trường ai cũng không hiểu ý nghĩ câu nói
này của Niếp Ngân, bao gồm Niếp Tích cũng giống vậy, hơi hơi nheo ánh
mắt lại, lại đoán không ra ý nghĩa của những lời này.