Một giọt nước mặt lẳng lặng rơi xuống hai má Lãnh Tang Thanh, xuyên
thấu qua lệ nhìn chằm chằm bàn tay to của người đàn ông trước mắt, tay
hắn dày rộng như vậy, cho dù nhìn, cô cũng có thể cảm nhận được rõ, tay
hắn thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, hắn có thân phận đặc thù, cô tựa
hồ cũng có thể cảm nhận rõ được, tay hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua thân thể
sẽ có cảm thấy hữu lực thô ráp.
Dần dần , cô theo bản năng đưa tay về phía Niếp Ngân, như ma xui quỷ
khiến, đúng vậy, cô vĩnh viễn không thể cự tuyệt người đàn ông này!
Nhưng mà, ngay tại khi cô vừa định chạm vào bàn tay Niếp Ngân, chỉ
cảm thấy súng trong tay bị tuột ra, súng lục lại bị Niếp Tích ở bên cạnh đoạt
mất, trực tiếp chĩa về phía Niếp Ngân!
"Tích, anh điên rồi?" Tu Nguyệt thấy vậy kinh hoàng kêu to.
Người trong toàn hội trường đều nóng lòng.
Lãnh Tang Thanh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhanh chóng phản ứng
lại, theo bản năng chắn trước mặt Niếp Ngân, nhìn về phía Niếp Tích: "Anh
muốn làm gì?"
"Thanh Nhi, em đã đáp ứng gả cho anh rồi, hôm nay vô luận như thế
nào anh và em phải làm xong hôn lễ này!" Niếp Tích nhìn chằm chằm cô,
gằn từng tiếng nói.
Niếp Ngân lại một tay kéo Lãnh Tang Thanh về phía sau, nhìn ánh mắt
Niếp Tích nổi lên một tia khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt --
"Em cướp súng đi phải là cùng anh đối phó với người ngoài, thế nhưng
em lại dùng nó để chĩa thẳng vào anh, nếu em muốn nổ súng, tùy em!" Trừ
đau lòng ra, hắn không e ngại chút nào.