Nhưng Niếp Ngân xác thực không muốn cho mọi người hiểu hết, hắn
chỉ cần bên trong toàn hội trường này có một người hiểu được hàm nghĩa
của câu nói này, mà phản ứng của cô, thực hiển nhiên là trong nháy mắt liền
bừng tỉnh .
Niếp Ngân vẫn lẳng lặng đứng ở tại chỗ như trước, tùy ý để Lãnh Tang
Thanh cầm súng chĩa thẳng vào mình, bạc môi hơi hơi gợi lên một đường
cong dịu dàng, ngữ khí trầm thấp tự nhiên giống như nói một chuyện vô
cùng bình thường, lại đủ để đem Lãnh Tang Thanh sợ tới mức hồn bay
phách tán!
Thật lâu sau, rốt cục cô mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm Niếp Ngân,
hé mở môi anh đào, rốt cục run run nói ra một câu --
"Tiền trễ, là anh?" Câu nói này chỉ có hai người mới hiểu.
Niếp Ngân nhìn cô "Ừ."
Trong lòng Lãnh Tang Thanh có chút hoảng hốt, rất nhanh hốc mắt bị
hơi nước bao bọc, loại cảm giác tình cảm hỗn tạp này khó có thể dùng ngôn
ngữ biểu đạt, tâm tình thúc đẩy của cô trong lúc nhất thời chậm rãi buông
súng xuống.
Tu Nguyệt ở bên cạnh theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.
Niếp Tích vẫn luôn nhíu mày lại, có lẽ, hắn nghĩ tới có chuyện gì !
Niếp Ngân đi đến trước mặt Lãnh Tang Thanh, gằn từng tiếng nói "Đi
theo anh." Nói xong, bàn tay to của hắn đưa ra, động tác như ngữ khí chậm
rãi của hắn.