"Anh có ý gì?" Niếp Tích lớn tiếng rít gào nói: "Tôi chỉ biết là, hôm nay
nếu anh mang Thanh Nhi đi, từ nay về sau chúng ta chấm dứt tình anh em!"
"Phải không? Em không làm em trai anh, chẳng lẽ muốn cùng cậu ta
sao?" Niếp Ngân quay đầu nhìn về phía Niếp Thâm lẳng lặng rời đi, ánh
mắt đột nhiên chuyển lạnh, ngay sau đó dùng tốc độ cực nhanh tiến lên phía
trước, bỗng dưng chắn trước mặt Niếp Thâm.
Niếp Thâm đang muốn rời đi thì đột nhiên dừng bước lại, hé ra gương
mặt quen thuộc lại không quen trước mặt hắn, không quen thì là khuôn mặt
không gặp, quen thuộc là khí thế sắc bén, loại cảm giác áp bách này, hắn chỉ
cần trải gặp qua một lần sẽ không thể quên được . Người có thể cho thấy
cảm giác này, thì chỉ có Niếp Ngân.
"Anh muốn làm gì?" Niếp Thâm không chút hoang mang hỏi một câu.
"Những lời này hẳn là tôi hỏi cậu mới đúng!" Niếp Ngân cười lạnh,
quay đầu nhìn về phía mọi người, "Hôm nay tôi không chỉ muốn dẫn đi cô
gái quan trong này, còn muốn đến ngăn cản âm mưu của Niếp Thâm!"
" Âm mưu của Niếp Thâm?" Mọi người đồng loạt cảnh giác.
"Hơn mười máy bay chiến đấu, tất cả đều trang bị đầy tên lửa, giờ phút
này đã khẩn cấp bay tới nơi này, Niếp Thâm, tôi nói có đúng không?" Niếp
Ngân nhìn chằm chằm Niếp Thâm, ý lạnh trong mắt dần dần tản ra.
Mọi người kinh hãi, hiện trường rối loạn.
"Thật là chê cười, vô duyên vô cớ sao tôi lại làm như vậy? Tôi bề bộn
nhiều việc, không có thời gian lãng phí ở đây với anh!" Niếp Thâm sắc mặt