Niếp Ngân nhìn Niếp Thâm, ánh mắt chuyển sang phức tạp.
Mọi người không buông tha, "Không được, người này có tâm mưu hại
Niếp môn, không thể dễ dàng buông tha anh ta."
Trong lúc nhất thời, người trong giáo đường lại lần nữa lâm vào hỗn
loạn.
"Các vị --" Niếp Ngân lớn tiếng mở miệng.
Mọi người an tĩnh lại.
"Mầm tai vạ đã ngăn trở, tôi khuyên mọi người hãy khoan dung mà độ
lượng, đừng làm quá mức tuyệt tình, về phần xử lí cậu ta thế nào, tôi nghĩ ở
đây cũng không có ai có quyền phán xét." Ngữ khí Niếp Ngân trầm thấp
hữu lực, rất có sức thuyết phục.
Sắc mặt mọi người xấu hổ.
Niếp Ngân quay đầu nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung, "Cô có một
mình thì mang cậu ta đi kiểu gì?"
"Bản lãnh của anh ta sẽ không lớn đến mức làm hại được tôi." Ánh mắt
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn về phía Niếp Ngân đầy nhu hòa, trong mỉm cười
lộ ra nhu tình.
Niếp Ngân có chút chần chờ.
Đúng lúc này, cửa giáo đường lại hiện ra một người, tiếng nói thuần hậu
lộ ra giọt sương sáng sớm sang sảng --
"Tôi sẽ cùng đi cùng Nhiễm Dung."