Mọi người vừa thấy, đúng là một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông này cực kì đẹp trai, thân thể cao to, quần áo cắt may
khéo léo, vật liệu may mặc nhìn qua liền biết cực kì xa hoa, hắn đi từng
bước, không chút để ý cứ tươi cười, mỗi một giơ tay nhấc chân đều lộ ra vô
cùng cao quý.
Lãnh Tang Thanh trừng lớn hai mắt, kinh thanh nói: "Ngạn Thương..." (
Có lẽ đây là Lão Tam trong nhà họ Hoàng Phủ)
Hoàng Phủ Ngạn Thương không đoán được lại thấy Lãnh Tang Thanh ở
đây, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhếch môi, tiến lên vừa muốn ôm cô, lại
bị Niếp Ngân bình tĩnh chặn ngang, cùng hắn vươn bàn tay to --
"Hoàng Phủ tiên sinh, hôm nay có ngọn gió nào mà khiến anh phải tới
đây vậy?"
"Đương nhiên là một làn gió thơm ." Hoàng Phủ Ngạn Thương cười
cười, nhìn ra Niếp Ngân, đảo mắt nhìn thoáng qua Mặc Di Nhiễm Dung,
nhẹ giọng nói.
Mặc Di Nhiễm Dung nghe thấy lí do thoái thác của hắn, hai má hơi hơi
đỏ lên, đôi mắt hạ xuống không nhìn hắn.
Niếp Ngân thấy Hoàng Phủ Ngạn Thương không hề chớp mắt nhìn
chằm chằm Mặc Di Nhiễm Dung, trong lòng cũng hiểu đôi chút, tuy nói
hắn cùng Hoàng Phủ Ngạn Thương này không có tiếp xúc nhiều, nhưng
cũng không tính là chán ghét, bạc môi hơi hơi nhếch lên, buông tay ra, thản
nhiên nói: "Nếu là Hoàng Phủ tiên sinh giúp đỡ, như vậy tất nhiên là không
thể tốt hơn được nữa rồi."