"Ngân..." Nước mắt "xôn xao" lại chảy xuống."Thực xin lỗi... Thực xin
lỗi..." Cô chỉ có thể nghẹn ngào nói mấy chữ đó với hắn.
"Nha đầu ngốc, là anh xin lỗi em mới phải, nếu không phải anh, em
cũng sẽ không khó xử như vậy." Niếp Ngân hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp
chế sự đau đớn trong lòng đang nảy lên: "Từ bắt đầu đến bây giờ, anh sợ
nhất chính là thấy em không vui, anh đồng ý với em, mười ngày."
Nước mắt Lãnh Tang Thanh chảy dữ dội, khóc rống ôm chặt hắn.
Thượng Quan Tuyền xoay người, lặng yên lau nước mắt, mà Lãnh
Thiên Dục cách đó không xa, sắc mặt hắn tựa hồ càng thêm khó coi , thấy
vậy, hắn lạnh lùng rống lên: "Thanh Nhi, chúng ta đi."
Lãnh Tang Thanh đang ở trong lòng Niếp Ngân thì tự nhiên thân thể run
mạnh lên, nhưng vẫn phải chạm rãi buông tay ra, rời khỏi cái ôm của Niếp
Ngân, cuối cùng ngón tay giao nhau trong không khí, cô rời khỏi Niếp
Ngân, không có quay đầu, sợ đổi ý, từng động tác lại chậm chạp đến trầm
trọng.
"Tôi chỉ đợi mười ngày!" Phía sau, Niếp Ngân đột nhiên quát lạnh,
tiếng nói như lưỡi kiếm xoẹt qua trong đêm, lạnh như băng làm người ta
kinh hãi --
"Mười ngày qua đi, tôi sẽ huyết tẩy Mafia!"
(huyết tẩy: tưới máu)
Lãnh Tang Thanh quay đầu mạnh, tính cả Thượng Quan Tuyền cũng
kinh hãi nhìn hắn.
Lãnh Thiên Dục lại kéo tay Lãnh Tang Thanh, cười lạnh nhìn về phía
Niếp Ngân, cũng gằn từng chữ: "Được, ta tùy thời đợi chủ thượng đại nhân
đại giá quang lâm!"