Niếp Ngân cắn chặt răng, hời thở cũng thêm dày.
"Tin tưởng em, nhất định em sẽ trở lại." Lãnh Tang Thanh nắm chặt tay
để giảm bớt đau đớn trong lòng, giọng với nghẹn ngào: "Em sẽ dùng hết tất
cả biện pháp thuyết phục anh ấy."
"Anh ta sẽ không lại cho em trở về." Niếp Ngân làm sao có bỏ được,
tiếng nói đè thấp, lộ ra ân ẩn đau.
"Ngân, em muốn được người nhà chúc phúc cho cuộc hôn nhân của
chúng ta, em muốn từ đáy lòng anh ấy thừa nhận tình yêu của chúng ta, hãy
tha thứ cho sự ích kỷ của em, em thật sự không thể không cảm thông cho
suy nghĩ của anh ấy, nhưng anh yên tâm, anh cả rất yêu thương em, em cam
đoan có thể phục anh ấy." Lãnh Tang Thanh nói với hắn vô cùng tha thiết.
Lòng Niếp Ngân đều thu lại một chỗ, nâng tay, ngón tay thon dài dọc
theo hai má của cô, quyến luyến không tha, thật lâu sau hắn mới mở miệng:
"Còn nhớ rõ em từng hỏi anh cái gì không? Em hỏi anh, về sau chúng ta có
thể ở bên nhau mãi không, cả đời không xa cách."
Lãnh Tang Thanh dùng sức gật đầu, nước mắt lại chảy xuống nhiều
hơn.
"Anh nói với em, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ra, trừ phi..."
Đáy mắt hắn lộ ra đau xót.
Lãnh Tang Thanh lau nước mắt, nhìn hắn, cô nhớ rõ hắn nói những lời
này, câu này hẳn còn nói thiếu, hiện tại cô sẽ đợi hắn nói tiếp.
Niếp Ngân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hai má cô, mi tâm lộ ra cô độc và
bi thương: "Trừ phi, em chủ động yêu cầu rời xa anh."