Gặp Thanh Nhi hắn mới biết được, hắn sợ mất cô đến thế nào, nỗi sợ
của ngày trước đây không thể bằng nỗi sợ của giờ khắc này, nhưng hiện tại
mới phát hiện, ở trên đời này không phải cái chết là đáng sợ nhất, mà là ...
mất cô.
Lúc này, hắn không thể làm được gì, chỉ biết tiếc hận, mà khi hắn mất
đi, lúc đó chính có đau, không phải là đau điếng người, mà là như dùi đục
vào lòng người.
Bây giờ hắn chính là như vậy.
Thượng Quan Tuyền đi đến bên hai người bọn họ, nói khẽ với Niếp
Ngân mội câu: "Chủ thượng, không muốn để Thanh Nhi khó xử thì anh nên
tạm buông tay đi, yêu một người thì hãy nên tin tưởng vào cô ấy, không
phải sao?"
Lòng Niếp Ngân đau lòng như cắt, lại chậm chạp không chịu buông tay.
Lãnh Tang Thanh làm sao nguyện ý rời xa hắn, chia lìa nhiều lắm, ngọt
ngào quá ít tất nhiên vô cùng khó chịu và thống khổ giống như sinh tử cách
xa nhau, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm áo hắn, nhưng loại đau này là từ đầu
quả tim đi tới lục phủ ngũ tạng, khiến ngay cả đầu ngón tay cô cũng đau, rất
đau...
Thật lâu sau, cô ngẩng đầu, rưng rưng nhìn đôi mắt hắn, nhưng, bóng
dáng của hắn đều trở nên mơ hồ, nếu không phải hơi thở ôn nhu của hắn
còn nhẹ nhàng phun lên gượng mặt cô thì cô sẽ cảm thấy giống như xa cách
thiên sơn vạn thủy, chỉ cần buông lỏng tay liền sẽ vĩnh viễn biến mất.
"Cho em mười ngày, được không?"