Tất cả các đặc công đều lui xuống, trong sân biệt thự chỉ có một đôi
người yêu đang ôm nhau.
"Thanh Nhi, em có biết anh nhớ em tới nhường nào không." Niếp Ngân
cúi đầu nói khẽ vào tai cô, lúc này hắn chỉ muốn nhét cô vào trong lòng, giờ
đây lòng hắn ấm áp tràn đầy đến cỡ nào, loại hạnh phúc cùng thỏa mãn này
hắn nguyện ý lấy tình tích cả đời để đổi lấy .
Lãnh Tang Thanh cũng nghẹn ngào đến mức nói không rõ ràng: "Em...
Em cũng rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ... Ngân -- "
Niếp Ngân lại cúi đầu, hôn thật sâu vào môi cô.
Ánh chiều tà dần dần hạ xuống, chỉ còn ánh sáng mờ mờ chiếu vào đôi
tình nhân.
Hai người chìm đắm trong niềm vui sướng, mặc kệ những thứ xung
quanh --
"Này --" Từ trên trực thăng truyền tới một tiếng nói của người đàn ông,
trong tiếng gọi lộ ra một tia chế nhạo: "Biết các người đang ân ái, nhưng
cũng nên để ý những người bên ngoài một chút, tuy nói tôi ở trên không
trung."
Lúc này Niếp Ngân mới nhớ tới, mới vừa rồi chỉ chú ý đến Lãnh Tang
Thanh nên quên mất mọi thứ, ôm lấy Lãnh Tang Thanh rồi hắn nhìn thấy rõ
khuôn mặt của người đàn ông, nhìn xong thì hắn nhíu mày càng ôm cô chặt
hơn.
Lãnh Tang Thanh lại đỏ bừng mặt, nói thấp giọng: "Ngân, đây là anh ba
của em."
(anh ba là anh thứ hai nhé, anh cả cũng là anh hai)