Niếp Ngân có chút thất vọng, nhưng nghe Lãnh Thiên Hi nói thế, cũng
nhịn không được mà nở nụ cười, sau đó nói to với hắn: "Cám ơn, anh yên
tâm đi, anh sẽ không chịu tiếng dấu cho người khác đâu."
"Có lời này tôi an tâm rồi, sau còn gặp lại." Lãnh Thiên Hi nở một nụ
cười đầy sáng lạng, khoát tay áo sau đó chui vào cabin, trong chốc lát trực
thăng rời đi.
Lãnh Tang Thanh xoay người, lại gắt gao ôm lấy Niếp Ngân, trong lòng
lại kích động, cô vừa mới nhìn ra phản ứng trong đôi mắt hắn, hắn thích trẻ
con, thích trẻ con...
"Làm anh thất vọng rồi, phải không?"
Niếp Ngân nhìn cô, lại gật gật đầu.
Ánh mắt Lãnh Tang Thanh trở nên ảm đạm.
"Nhưng chúng ta cần có thời gian." Hắn vừa nói chuyện vừa ôm lấy cô:
"Chúng ta không thể để anh của em mang tiếng xấu có đúng vậy không?"
"Anh--" Lãnh Tang Thanh đỏ mặt, lấy tay đánh vào ngực hắn: "Trứng
thối."
"Trứng thối yêu tiểu ngu ngốc." Hắn nói nhỏ thân thiết một câu với cô,
lại lấy ra một hộp gấm trong bộ tây trang, mở ra, bên trong đúng là một
chiếc nhẫn kim cương xa hoa --
"Cái này đã đợi em lâu lắm rồi, Thanh Nhi, từ nay về sau em không
được phép rời xa anh nữa , anh chỉ cho phép em tùy hứng một lúc thôi, sẽ
không lại có lần sau đâu."