Lời này vừa nói xong, hắn liền trực tiếp cầm nhẫn đeo vào ngón áp út
của cô, bá đạo mà chân thật.
Lòng Lãnh Tang Thanh vui mừng muốn đòi mạng, lại cố ý trừng mắt
hắn một cái "Sao anh còn chưa hỏi ý kiến em?"
"Đứa ngốc." Ánh mắt Niếp Ngân nhìn cô càng trở nên mềm mại: "Em
đã sớm đáp ứng gả cho anh rồi, không phải sao?"
Mặt Lãnh Tang Thanh lại càng đỏ hơn, nghĩ nghĩ, lại nhịn không được
mà cười phá lên.
"Làm sao vậy?" Niếp Ngân khó hiểu.
"Nhưng như vậy thì không tốt đâu." Cô nhịn cười.
Niếp Ngân khó hiểu.
Lãnh Tang Thanh lấy một phong thư từ trong hành lý ra đưa cho hắn.
"Đây là..." Hắn nhận lấy, mi tâm nổi lên càng nhiều chần chờ.
"Anh cả gửi thư cho anh." Cô che miệng cười.
Niếp Ngân ngây ngẩn cả người, ông trời, đầu năm nay đã có người hỏi
thăm, định mở thư ra thì hắn thấy phong thư này đã được mở từ trước, hắn
nhìn Lãnh Tang Thanh sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này chắc chắn đã
xem qua, mở thư ra, những dòng đầu tiên toàn là những lời lẽ uy hiếp, nhìn
đến chỗ giữa, Lãnh Thiên Dục viết: Niếp Ngân, tóm lại một câu, ngày sau
nếu ngươi dám phụ lòng Thanh Nhi thì tất cả những lời trên đều không phải
uy hiếp ! Còn nữa, đừng tưởng rằng thông đồng với Thiên Hi là có thể lừa
được ta, ta chỉ không muốn nhìn tiểu Tuyền lạnh lùng với mình mà thôi!