Chương 14: Cha - Con, ai thắng?
Gió, gào thét thổi qua Ấn Độ Dương, thổi qua cảng Mã Nhĩ Tạp, thổi
qua biệt thự của Niếp Nhân Quân cũng không dừng lại. Ly rượu bị gió thổi
phát ra tiếng kêu "vù vù", chiếc ô che nắng cũng bị gió thổi đau đớn mà kêu
"vút vút". trên mặt ông cũng không thấy chút cảm xúc nào, thô bạo mà
buông lý rượu, đứng dậy nhìn màn đen phía xa, ý vị thâm trầm trong đôi
mắt tràn đầy vẻ tưởng niệm.
"Không ngờ vẫn giống như lúc còn bé, thích trộm quan sát cha sao?"
Niếp Nhân Quân không hề quay mặt lại, bóng lưng to lớn dường như nhìn
thấy tất cả mọi thứ bị đang lẩn trốn, nhất là con ông, bóng lưng của cha và
con trai dường như từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại cảm giác khó hiểu.
Phía sau cánh cửa hiện ra hình ảnh cao lớn ưu nhã của Niếp Ngân,
giống như con chim ưng bay trên ngọn gió lớn chao liệng trên bầu trời, lộ ra
người đàn ông có khí chất đềm tĩnh đi đến bên cạnh cha anh.
Lúc nhỏ, mỗi lần bị cha phát hiện anh lén lún núp ở phía sau, anh bao
giờ cũng tức giận chạy đến bên cha, mà cha anh sẽ đem anh ôm lấy, xoa xoa
đầu anh, nói cho anh biết làm sao trốn để không bị phát hiện. Lần đó cũng
có một trận gió lớn như vậy, chẳng qua khi đó có cha ở phía trước chống
đỡ. Niếp Ngân cảm thấy chẳng có gì lo lắng.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Niếp Ngân hơi cong lên, có lẽ phát hiện ra
trời gió lớn, có lẽ cũng phát hiện ra bản thân đã trưởng thành, đoạn đường
bên cha không phải lúc nào cũng phải thuận buồm xuôi gió. Đi tới phía sau