lưng Niếp Nhân Quân, anh hơi dừng lại một chút, cởi áo khoát ra, khoát lên
vai Niếp Nhân Quân, yên lặng mà bước tới bên cạnh Niếp Nhân Quân, cùng
cha nhìn về phía xa.
Niếp Nhân Quân nắm lấy áo khoát của con trai khoát cho mình: "Biết
cha đang nhìn nơi nào không?"
"Địa ngục." Niếp Ngân không hề suy nghĩ, giọng nói bình thản giống
như không có gợn sóng nào trên mặt nước.
"À? Ha ha, không sai, dùng bản thân cha đi xuống địa ngục để đổi lấy
thân phận tôn thất cho con, cái giá này cha vẫn còn lời lắm." Niếp Nhân
Quân đắc ý mà cười tươi, trong gió càng lộ rỏ vẻ nguy hiểm hơn.
Niếp Ngân không nói gì, trong đôi mắt thâm thúy lại hiện lên một tia
khác lạ.
"Vậy con đang nhìn nơi nào?" Niếp Nhân Quân hỏi.
"Địa ngục." Niếp Ngân cũng trả lời giống vậy, nhưng hàm xúc lại nặng
nề hơn.
"Nói như vậy, mục tiêu của chúng ta giống nhau! Khóe mắt Niếp Nhân
Quân hơi cong, nhìn Niếp Ngân, càng tăng thêm sự đắc ý.
"Không phải, con chỉ đang nhìn rõ chỗ của cha, sau này có đi ngang
qua, con sẽ cẩn thận một chút." Niếp Ngân quay sang nhìn cha, dáng vẻ như
được điêu khác tinh tế lại khôi phục vẻ bình tĩnh thong dong như trước.
Đây là ánh mắt mà Niếp Nhân Quân rất căm ghét, chỉ là trong lòng ông
biết rõ, đây là ưu điểm lớn nhất của Niếp Ngân. ông dồn hết tâm sức mà
thay đổi, xoay chuyển đôi mắt của Niếp Ngân, "Thời tiết hôm nay không hề