Chương 17: Bị nhốt trong mật thất
Niếp Nhân Thế không phí thời gian cho việc nói chuyện, rất nhanh
mang ba người bọn họ đi đến chỗ khác, cánh cửa ở đây với cánh cửa ở
phòng khách đúng là rất giống nhau, ba người cũng không biết bản thân có
đúng là từ nơi này vào không. Ba người đi ra cửa, một hành lang rất dài
được bố trí trước mặt cũng giống nhau như đúc, chỉ có điều không ai chào
tạm biệt vì chuyện này vô cùng bất ngờ rồi.
Trong hành lang có tiếng bước chân, nhưng cũng không phá vỡ sự âm u
lạnh lẽo ở đây, Lãnh Tang Thanh bất giác cảm thấy lạnh run người, hai tay
ôm lấy thân mình, trong phút chốc, một chiếc áo lông cừu được khoác lên
vai cô, đem khí lạnh ngăn cách ở bên ngoài, hơi thở như biển cả tươi mát
chạy thẳng vào mũi cô, hơi nghiêng người nhìn Tiêu Tông phủ áo khoác lên
người cô, ánh mắt chứa một tia phức tạp, cô đến bây giờ cũng không biết
anh vì cái gì mà lại tham gia cuộc thí nghiệm này.
Tiêu Tông hình như hiểu được cô đang suy nghĩ gì, lúc này cũng không
tiện giải thích, chỉ vỗ nhẹ bờ vai của cô, nụ cười đọng trên khóe môi.
"Chúng ta tới rồi." Đi đến cuối hành lang, La Sâm đẩy một cánh cửa,
đập vào mắt ba người là một cảnh rất quen thuộc.
"Đây là, phòng khử trùng?" Lãnh Tang Thanh hít một hơi.
Niếp Nhân Thế không nói gì, chỉ cười cười, cũng đưa mắt nhìn La Sâm
một cái, La Sâm lập tức đưa ra năm bộ đồ khử trùng được chế tạo đặc biệt,
phát cho mỗi người.