"Ha ha... Hắn đã sớm ở chỗ này đợi các vị đã lâu." Nói xong xoa xoa
trên cái rương hình kim loại một cái.
Cái rương chậm rãi nâng lên, một luồng hàn khí màu trắng giống như
tuyết lỡ theo khe hở từ từ mở ra liên tục bừng lên. Ước chừng vài phút đồng
hồ, sương trắng dần dần tràn ngập, ba người mới nhìn rõ cái gì trong rương,
lại đồng thời bị hoảng sợ mà lùi lại mấy bước.
Thứ trong rương giống như một xác ướp Ai Cập, chỉ có điểu xác ướp thì
được bọc vải, mà cái này lại được bọc trong lớp băng lạnh. Ba người ngạc
nhiên trong lúc đó đã thấy Niếp Nhân Thế đi tới bên cạnh chiếc rương,
bước đi lộ vẻ loạng choạng, khác biệt rất lớn với với vẻ cương nghị lúc
trước. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên lớp băng lạnh vài cái, mặt dù không nhìn
thấy vẻ mặt, nhưng cẩn thận nhìn thân người đang run nhẹ, đại khái có thể
tưởng tượng được vẻ mặt bi ai của hắn lúc này.
Nhưng sau một chút dịu dàng, cả người hắn dường như nổi lên sự nóng
nảy, phủi lớp băng giống như đã cáo bừa trên ngón tay, cảm giác tê buốt qua
đi, lớp sương giá phẳng lỳ trên bề mặt giống như một cái mương được đào
lên.
"Tiên sinh! Tiên sinh!" La Sâm đứng một bên vội vàng chạy đến bên
người Niếp Nhân Thế để đỡ hắn.
"Xin lỗi, có chút thất lễ, đây là bệnh nhân." Niếp Nhân Thế điều hòa lại
một chút, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng vẫn nhìn ra một tia sắc bén.
"Đây, đây..." Đối mặt với vật này, cà người giáo sư Tra Nhĩ cả người run
lên, đóng băng người để duy trì sinh mệnh hiện tượng này cực kì hiếm gặp
trong giới y học, hơn nữa vẫn luôn tồn tại tranh cãi trong luật nhân đạo, cho
nên ông vẫn chưa tận mắt nhìn thấy người thật, hôm nay có thể mở rộng
tầm mắt.