phía sau hắn mà chạy ra:"Mau! Chữa cháy!" Cô chỉ vào ngọn lửa trong
phòng, lớn tiếng hô.
Âm thanh ầm ĩ cũng kinh động đến giáo sư Tra Nhĩ, ông vừa chạy vừa
lau mắt kính:"Cứu người trước! Cứu người trước!"
La Sâm vô cùng bình tĩnh, nhìn thoáng qua người trong phòng còn đang
cầm tạp chí, lo lắng bất động, vẻ mặt Tiêu Tông khó hiểu, ánh mắt nhìn
toàn bộ căn phòng, sau đó vô cùng nhanh nhẹn mà mở cửa phòng lưu trữ,
lấy ra một cái bình màu đỏ: "Tiêu tiên sinh đi ra ngoài cửa trước được chứ."
Giọng điệu có chút tức giận, nói xong chạy vọt vào phòng.
Một dòng khí trắng cuồn cuộn xuất hiện trong phòng, mọi người đồng
thời bịt mũi. Trong chốc lát, quản gia La Sâm cũng đi ra, ở cửa vuốt vuốt
vật trên người, vài người vội vàng cách khỏi chỗ hắn hơn một thước.
"Không kinh động đến cô chứ, Lãnh tiểu thư." La Sâm mặc dù nói vậy,
nhưng lại nghe ra sự bất mãn trong lòng hắn.
"Không có, không cẩn thận đốt đồ đạc trong phòng, tôi sẽ không phải
bồi thường chứ?" Lãnh Tang Thanh nhìn ra cơn tức giận của La Sâm, cố
tình hỏi.
"Vâng, sao lại vậy chứ, Lãnh tiểu thư là khách quý. Được rồi, bữa sáng
đã chuẩn bị xong, các vị đến phòng ăn dùng cơm chứ, vị trí phòng ăn cũng
giống như ở phía trên, tôi ở đây dọn dẹp lại một chút." Quản gia La Sâm
vẫn cố chịu đựng như cũ, cung kính mà nói.
Ba người cũng không quản nhiều, xoay người hướng đến phòng ăn mà
đi tới. La Sâm lại lần nữa đi vào phòng, một tay đem khăn trải giường kéo
xuống, lại khom người nhặt que diêm trên giường, hai hàm răng nghiến lại
phát ra tiếng kêu "ken két".