Tiếng đập cửa nhẹ nhàng đánh thức giấc ngủ của Lãnh Tang Thanh. Cô
bận rộn cả đêm, đến ba giờ sáng mới ngủ được.
Cô ngồi dậy, đôi mắt vốn không có mở, chân muốn bước xuống giường
nhưng căn bản không nghe lời sai khiến, lắc lắc đầu vài cái, xong, đầu lại
dính với gối.
"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa bổng trở nên gấp rút, thực sự muốn xé rách cái
đầu của Lãnh Tang Thanh.
Cô híp mắt, nhìn về phía cửa phòng vẫn còn đang bị gõ, thực phát điên
mà gãi gãi đầu tóc rối bời chưa tỉnh ngủ của mình, hạ cặp xương quai xanh
đầy ắp, xem ai lại làm loạn lên thế.
Cô thở dài, hết sức không tình nguyện mà nói: "Vâng. Ai đó?"
Âm thanh tràn đầy oán giận lại bị che giấu bởi tiếng đập cửa, ngoài cửa
không có tiếng trả lời, vẫn vang lên âm thanh mạnh mẽ.
"Đừng đập nữa! Tới rồi!" Cô mặc áo ngủ vào, dường như có cả ngọn
núi đè lên người, loạng choạng đi tới cửa.
Cánh cửa mở ra, Tiêu Tông thoáng cái lắc lắc vai của Lãnh Tang Thanh,
vội vàng hỏi: "Không có việc gì chứ? Tang Thanh! Em không sao chứ? Nói
xong, vào trong phòng tìm tới tìm lui.
Hành động này dọa Lãnh Tang Thanh nhảy cẩn lên, cơn buồn ngủ giảm
đi phân nửa, tất cả thần kinh cũng đề cao cảnh giác: "Làm sao vậy? Xảy ra
chuyện gì rồi?" Cô rón rén theo sát sau lưng Tiêu Tông.
"Em không ngửi thấy mùi gas nồng nặc như vậy sao?"