khỏi." Ánh mắt Lãnh Tang Thanh trở lại bình thường, khi đang nói chuyện,
trên mặt còn có thể lộ ra một chút khác thường.
"Không sai, chính là như thế, ngươi phải hiểu rằng ta cũng không phải
để ý đến thân phận ta mà đè ép ngươi, ta chỉ nói ra nguyện vọng trong lòng
của số đông." Giáo sư Tra Nhĩ vỗ vỗ cánh tay Tiêu Tông, thành công mà
nhún nhún vai, cả người so với vừa rồi thả lỏng hơn nhiều.
Tiêu Tông điều chỉnh lại tâm trạng một chút, nhìn chằm chằm hai mắt
của Lãnh Tang Thanh nhưng âm thanh lại như cũ: “Thế nào, ngay cả em
cũng nghĩ như vậy sao?"
Lãnh Tang Thanh không hề trả lời anh, đi xuyên qua giữa hai người,
cũng kéo tay của hai người: " Đi thôi, đi thôi, mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi,
chúng ta trở về phòng ngủ một giấc ngon thôi."
Hai người một trái một phải, bị cô kéo thất tha thất thiểu đến cầu thang,
lại bị cô đẩy trèo lên lầu.
Khi trèo lên lầu, Lãnh Tang Thanh lấy trong túi quần ra một cái bình
đựng bằng thủy tinh, bên trong chứa một dung dịch trong suốt lắc lư theo
mỗi động tác lên lầu của cô, tiếp theo khi mở ra, cô che mặt lại một chút mà
nhìn, nhưng một tay không linh hoạt lắm, làm cho bình dung dịch rơi xuống
ở phía dưới trong bụi huân y.
"Tang Thanh, không có sao chứ!" Tiêu Tông quay đầu lại nhìn phía sau,
lập tức đi xuống, "Anh giúp em nhặt lại."
Anh vừa muốn cất bước, lại bị Lãnh Tang Thanh túm vạt áo. "Không
cần, chỉ là cồn khử trùng, không nên nhặt lại."