"Ở đây hẳn là có mật đạo, có lẽ không dễ dàng bị chúng ta tìm ra."
Mọi người lại gom lại một chỗ.
"Chẳng lẽ chúng ta không ra khỏi đây được sao? Sinh nhật con gái của
tôi sắp đến rồi, nó cần tôi." Giáo sư Tra Nhĩ tự nói tình hình của bản thân,
đầu tóc đều bị bản thân gảy đến rối tung.
"Không đâu, thả chúng ta ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian." Lãnh Tang
Thanh đi đến bên cạnh giáo sư Tra Nhĩ, đem hai tay của ông đặt vào trong
tay mình.
Tiêu Tông nghiêng mặt ra, đột nhiên ngưng động, "Nếu chuyện này bảo
mật như vậy, bọn họ không phải sẽ không hi vọng có nhiều người còn sống
mà biết chuyện này sao."
"Tôi cảm thấy loại chuyện này sẽ không xảy ra, nếu không lúc đó bọn
họ sẽ không bịt kín mắt chúng ta, mới đưa chúng ta tới nơi này." Lãnh Tang
Thanh nói ra suy nghĩ trong lòng khiến cho tảng đá nặng trong lòng hai
người được thả xuống, cô tiếp tục nói: "Còn một chuyện, lúc nãy chúng ta
đi vào phòng khử trùng, tôi chú ý tới cái người quản gia kia lúc ông ta lấy
ra năm bộ quần áo khử trùng, chúng ta có năm người mỗi người một bộ,
bên trong còn có hai bộ."
"Hả?" Hai người yên lặng mà suy nghĩ một chút, hết sức chăm chú mà
nghe phân tích của Lãnh Tang Thanh.
Một người tài giỏi như cô, đầu hai người kề sát trong mắt hiên ra một
tia sáng: "Nói như vậy, ngoài chúng ta, việc phẫu thuật này còn có thể dùng
đến những người khác, cho nên mấy ngày nay, bên trong còn có thể có