"Vô dụng thôi, giáo sư Tra Nhĩ, ở đây không có tín hiệu đâu, huống hồ
bọn chúng sẽ không cho phép phát sinh loại chuyện này, Tiêu Tông thấy
giáo sư Tra Nhĩ có chút thất thường đi đến góc tường, dáng vẻ bình tĩnh
khiến cho giáo sư Tra Nhĩ trong lòng nôn nóng cũng có chút khôi phục.
"Trước tiên chúng ta đến thang máy xem sao, vừa rồi Niếp Nhân Thế
không phải cũng rời đi từ chỗ đó sao?" Lãnh Tang Thanh chà xát hai lòng
bàn tay đầy mồ hôi vào quần, cô bây giờ phải bắt bản thân bình tĩnh, nếu
như bản thân cũng loạn lên, Tiêu Tông căn bản không có biện pháp lo cho
hai người.
Hai người còn lại gật đầu, liền một trước một sau mà đi tiếp, đi trước
mặt là Tiêu Tông.
Dưới lầu đúng là có một cánh cửa vô cùng lớn, hơn mười món đồ trang
trí đan xen vào nhau, trên tường bày la liệt những bức thư họa, Lãnh Tang
Thanh liếc mắt một cái liền dễ dàng nhận ra trong đó có một bức trấn quốc
chi bảo mấy năm trước viện bảo tàng quốc gia Pháp bị mất, lúc đó dư luận
xôn xao, ở Pháp gây ra chấn động không nhỏ.
"A! Trời ạ! Cái này không phải..." Cô kinh ngạc chỉ vào bức tranh chân
dung trên tường. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để thưởng thức,
cũng không phải là thời gian phá án, mà là thời gian "Đào tẩu". Hai người
còn lại không hề trả lời cô.
Ba người xem xét toàn bô không gian, thậm chí bao gồm cả ngăn kéo và
thùng rác, nhưng phát hiện ở đây chỉ có tường, căn bản không có đường rời
khỏi.
"Có phát hiện ra cái gì không?"
"Không có"