gì có thể dặn dò tôi." Hắn u ám mà cười cười, xoay người hướng đến một
đầu hành lang khác.
Giáo sư Tra Nhĩ muốn đuổi theo, bị Tiêu Tông cản lại: "Giáo sư, không
cần đuổi theo."
"Vì sao ngăn cản tôi? Tôi có thể dùng toàn bộ tiền dành dụm, cũng phải
khiến có hắn dẫn chúng ta ra khỏi nơi quỷ quái này, có trời biết đây không
phải số tiền nhỏ." Vẻ mặt giáo sư Tra Nhĩ đầy oán hận nhìn mà Tiêu Tông
hét lên.
"Niếp Nhân Thế nói nhiều chuyện bí mật như vậy, không phải chúng ta
dùng tiền là có thể mua chuộc được." Vẻ mặt thanh tú của Lãnh Tang
Thanh đầy ảm đạm, đôi mi dày làm cho người khác có chút chua xót.
" Vậy ..." Giáo sư Tra Nhĩ cũng không biết nên nói gì, hai tay chống bên
hong, đi tới đi lui.
Tiêu Tông vỗ nhẹ vai cô, ý bảo suy nghĩ kỹ hơn rồi tính sau.
Lãnh Tang Thanh gương mắt nhìn anh, hơi gật đầu.
Hành lang thật dài, ba người có một loại cảm giác bị ngăn cách với thế
giới.
"Chúng ta báo cảnh sát đi."
Giảo sư Tra Nhĩ lấy điện thoại ra, lúng túng mà bấm số điện thoại,
nhưng không hề có tín hiệu, ông phát điên mà quơ quơ điện thoại, cầu
mong là có một chút tín hiệu, nhưng cuối cùng vẫn uổng công. "Bọn thương
nhân chết tiệt, ta nhất định sẽ kiện bọn chúng!"