Lãnh Tang Thanh thức cả đêm, có ngửi thấy mùi gì đâu, bất quá vẻ mặt
chỉ càng thêm hốt hoảng: “Hả? Có sao? Mau giúp em dọn sạch sẽ!” Lãnh
Tang Thanh giống như cứu hỏa, vội vàng mở rộng tất cả cửa phòng để điều
hòa không khí, cầm hai cuốn tạp chí, liều mạng mà quạt ra bên ngoài, Tiêu
Tông ở một bên, đôi mắt theo Lạnh Tang Thanh hết nhìn đông rồi lại nhìn
tây, vẻ mặt vô tội mà sững sờ tại chỗ.
"Anh là bắt chước đồng hồ để bàn sao? Đừng chỉ có đôi mắt là mở to,
mau giúp đi!" Lãnh Tang Thanh phàn nàn đầy tức giận.
Tiêu Tông giống như mới phản ứng trở lại, cũng cầm lấy hai quyển tạp
chí, học bộ dạng của Lãnh Tang Thanh gắng sức mà quạt, mặc dù anh vẫn
không hiểu lắm rốt cục xảy ra chuyện gì.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đóng cửa, Lãnh Tang Thanh rón rén
chạy đến cửa ló đầu nhìn, hình dáng La Sâm đang ở ngoài hành lang, đang
đi về phía bên này.
Nỗi lo lắng bỗng dâng lên, lộ rõ hai hàm răng sáng bóng, tức giận mà
cắn môi dưới, dáng dấp giống như người đàn ông uống rượu xong có thể
gây ra bất cứ chuyện gì.
"Làm sao vậy?" Tiêu Tông vẫn dùng lực quạt như cũ.
Lãnh Tang Thanh không nói gì, nhìn xung quanh, con mắt nhìn đến chỗ
que diêm đặt bên cạnh giá cắm nến.
"Cháy rồi ! ! !" La Sâm còn cách phòng của Lãnh Tang Thanh hơn mười
thước, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai, hắn vội vã tăng
tốc chạy đến. Chân trước vừa mới bước vào cửa, thì Lãnh Tang Thanh ở