về hướng quản gia La Sâm, trong mắt tuy có chút khó hiểu, lại vẫn vô cùng
sắc bén, dừng lại một chút nói: " Thế nào, ngươi không tán thành dùng trái
tim của Niếp Tích sao? Đừng nói với ta trong thời gian nó ở chỗ này, các
ngươi sống chung với nhau đã sớm có giao tình rồi à."
Quản gia La Sâm vội vàng cúi đầu giải thích: "Tiên sinh nghĩ nhiều rồi,
tôi chỉ cảm thấy Niếp Nhân Quân không phải người dễ đối phó như vậy,
huống hồ giờ bên người hắn lại có thêm một Niếp Ngân, chỉ sợ hỏng việc
lớn."
Niếp Nhân Thế thong thả mà đứng lên, vỗ nhẹ bờ vai La Sâm, vẻ mặt
rất bình tĩnh, lờ mờ có thể nhận thấy sự thâm sâu độc ác: "Năm đó cũng bị
ta dẫm nát dưới chân! Khiến cho vợ phải chết, cũng chỉ có thể nuốt giận,
chẳng lẽ ta lại bận tâm đến gia đình con chó chịu tang? Gần đây dã tâm của
hắn hình như lại có chút coi trời bằng vung, lần này ta sẽ làm cho con trai
hắn chết! Về phần Niếp Ngân thì hãy đợi mà xem."
Nói đến đây, Niếp Nhân Thế dừng lại một chút, đôi mắt sáng ngời như
có lửa bừng bừng cháy bên trong, hung hăng đặt ly rượu lên bàn: "Nếu như
nó cũng muốn tự mình làm trò hề ở Niếp môn, thì nhất định nó cũng phải
chết!"
"Như vậy rất cần thiết, hết thảy giao cho tại hạ sắp xếp." Khóe miệng
quản gia La Sâm trầm xuống, siết chặt hai tay làm vang lên tiếng kêu "răn
rắc".
____________________________________
"Đùng đùng!" Một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời ở biệt thự của
Niếp Nhân Quân, khác với tiếng sấm, sấm rền kinh hãi chính là lòng người.