Niếp Nhân Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình lúc này cũng giống như
tiếng sấm rền, tuy rằng không phải sự tức giận tùy tiện, bên trong nổi giận
dữ bằng cả ngọn núi.
Kết quả của cuộc đánh cược làm cho ông rơi vào một trạng thái mệt
mỏi, nhưng ông không phải là loại người dễ dàng buông tha, giương mắt
nhìn bầu trời cuồn cuộn mây, hai hàm răng nghiến chạc với nhau.
"Tiên sinh." Tần quả gia ở bên cạnh lo lắng mà lên tiếng.
"Cái gì?" Hai mắt Niếp Nhân Thế không rời khỏi cửa sổ, kết hợp với lời
nói của Tần quản gia cũng khiến cho người khác rùng mình.
"Ách, không phải muốn gì, chỉ là muốn ngài bảo trọng thân thể." Theo
Niếp Nhân Thế mấy chục năm, tâm trạng này của Niếp Nhân Thế, ông ngay
cả sự kiện năm đó cũng chưa gặp qua, cho nên, vô cùng lo lắng.
"Tích nhi đâu?" Niếp Nhân Quân hỏi.
"Tiểu thiếu gia sáng sớm đã lái xe đi khỏi Niếp môn rồi." Âm thanh của
Tần quản gia lúc này cũng thu lại năm phần.
"Ngân nhi đâu?" Giọng nói Niếp Nhân Quân rõ ràng so với trước rất
nhiều.
"Ách, việc này không rõ lắm, ngài cũng biết, đại thiếu gia không thích
nói hành tung của mình với người giúp việc." Tần quản gia lo lắng mà trả
lời.
Niếp Nhân Quân hít sâu một cái nhanh chóng đứng lên, hung hăng vỗ
trên mặt bàn thủy tinh một cái.