móp méo thành một cái dấu chấm hỏi, cô tạm thời không có tinh thần và thể
lực để tìm hiểu ai có thể hiểu rõ hành tung của cô như thế.
"Hay là người đàn ông mang em đi?" Tiêu Tông bình tĩnh suy nghĩ một
chút, nghĩ tới trước đó anh có nghe nói, nhưng vẫn không hiểu những lời đó
của Lãnh Tang Thanh là có ý gì: "Tại sao vô duyên vô cớ lại nhắc đến
hắn?"
Lãnh Tang Thanh muốn nói lại thôi, vẻ mặt trầm xuống: "À, không có
gì."
Ánh mắt Tiêu Tông tối sầm lại, "Em không phải là muốn hắn giúp
chúng ta rời khỏi Somalia chứ?"
Lãnh Tang Thanh không nói gì, vẫn suy tư như trước.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Lãnh Tang Thanh, Tiêu Tông suy nghĩ một
chút: "Nhà khách này vẫn không tìm được lối ra bên ngoài của mật thất, bên
ngoài mật thất còn có một hoàng cung của Niếp môn lớn như vậy, ngoài
cửa Niếp môn trong vùng duyên hải này cũng nằm trong phạm vi khống chế
của bọn họ, mà chúng ta bây giờ ngay cả chỗ ban đầu cũng không có cách
nào rời khỏi! Tạm thời không nói đến chúng ta phải tìm anh ta như thế nào,
cho dù nhìn thấy anh ta, cũng không nhất định có thể trốn được ra ngoài,
huống hồ em cũng nói, anh ta là người của Niếp môn, anh ta sẽ giúp đỡ
người ngoài sao?"
Lãnh Tang Thanh vẫn không nói gì, cũng không để ý đến anh, , điều này
với phản ứng của Lãnh Tang Thanh không phù hợp, cảm giác của phụ nữ,
khiến cô có chút bất lực.
Tiêu Tông ngồi xuống trước mặt Lãnh Tang Thanh, lông mày nhíu chặt,
vẻ mặt hết sức chăm chú đông, khẩn khiết mà nhìn thẳng hai mắt của Lãnh