Tang Thanh: "Nghe đây, Tang Thanh, mặc dù anh cũng không muốn thế
này, nhưng thật sự không có cách khác, chúng ta thản nhiên đồng ý đi! Cho
dù chúng ta có thể chạy đi, chúng ta cũng không có cách đi thật xa, mạng
sống của bản thân anh không quan trọng, nhưng chỉ xuất hiện một chút bất
trắc, em có thể vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời, em không phải
thích ánh mặt trời sao?"
Nghe xong những lời này, trên mặt Lãnh Tang Thanh lộ rõ vẻ xúc động,
đứng lên đi tới phòng mình, thản nhiên mà nói: "Thế nhưng tôi, càng sợ
không phải từ nay về sau không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa.”
Niếp Ngân đã nằm ở bệnh viện tư nhân của Mogadishu đủ hai ngày mới
trở về biệt thự, sau khi thấy biệt thự trống rỗng mới nhớ tới nhà cũ, lái xe
dừng lại bên cạnh xích đu dưới gốc cây đại thụ. Trên xích đu phảng phất có
hình bóng của anh khi còn nhỏ, cây đại thụ là nhân chứng cho sự trưởng
thành của anh, Niếp Ngân trong tình cảnh này có chút che giấu vào bên
trong.
"Thiếu gia?" Giọng của Tần quản gia từ sau lưng Niếp Ngân truyền đến.
Niếp Ngân nhanh chóng quay đầu lại, cảnh giác mà lui về phía sau hai
bước, đây là phản xạ bản năng của anh.
Hành động này làm cho Tần quản gia lại càng hoảng sợ, sau đó trên mặt
xuất hiện vẻ đau lòng, ông thật sự có thể cảm thấy được thiếu gia mấy năm
nay ở bên ngoài, mặc dù coi như khỏe mạnh, nhưng nhất định chịu không ít
khổ cực.
"Tiên sinh nói cậu trở về thì đi vào thư phòng gặp ông."
Niếp Ngân không nói gì, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía thư phòng.