Niếp Nhân Quân lấy ra môt chai rượu sản xuất năm 45 cùng với hai
chiếc ly thủy tinh đế cao cực kì tinh xảo. Sau khi rót đầy, đem một ly đặt
trước mặt Niếp Ngân.
"Hôm nay hai cha con chúng ta có phải nên chút mừng một chút
không!" Niếp Nhân Quân giơ ly rượu lên mũi ngửi một cái, một hương
thơm ngào ngạt của rượu quanh quẩn bên trong mũi không tan, "Quà nhiên
là rượu ngon, toàn thế giới có thể uống loại rượu này, tính cả cha thì không
quá năm người." Ông giơ ly rượu lên, ý bảo Niếp Ngân cũng thưởng thức
một chút. "Con là người thứ sáu."
"Niếp Ngân đem ly rượu tao nhã mà lắc lắc vài cái, "Năm 1945 thì đúng
là cả một thế kỉ đây là mẻ rượu được ủ tốt nhất, quả nhiên danh bất hư
truyền. Chỉ có điều, cha muốn cùng con chúc mừng chuyện gì chứ?"
Niếp Nhân Quân nhàn nhạt cười: "Nghe nói con đem một cô gái đến
biệt thự, sao không mang về nhà cùng ăn bữa cơm?"
Ông nói làm đôi mắt Niếp Ngân hơi trầm xuống, một lúc sau nhìn Niếp
Nhân Quân, thân hình cao lớn có chút hướng ra trước, ngữ khí lại rất nhỏ
nhẹ, "Một người sống to lớn như vậy có thể tự nhiên biến mất, cha nói, có
phải là chuyện kì lạ không?"
"À? Trên đời này thật sự sẽ có người cướp đi người bên cạnh con sao?"
Niếp Nhân Quân có chút kinh ngạc, ý cười trên mặt không giảm.
Lần này Niếp Ngân không mở miệng, ánh sáng nhạt chiếu trên mặt anh,
một tia lo lắng được giấu xuống.
"Con thích con bé kia?" Niếp Nhân Quân đột nhiên nói, hình như cũng
không muốn cùng anh đoán câu đố nữa.