mỗi người bọn họ sống hoặc chết, đều tùy vào sự tính toán của các vị. Nếu
đã chết hết, mà các vị không thể phối hợp, đạn còn lại trong súng, cũng chỉ
còn dùng cho các vị. Thế nào? Lãnh tiểu thư."
"Làm, chúng tôi phẫu thuật, đừng có giết tôi!" Giáo sư Tra Nhĩ gào lên.
Lãnh Tang Thanh vẫn không di chuyển, cúi đầu, cả người không ngừng
run rẩy, có sợ, có giận.
"Thanh nhi! Lẽ nào con muốn nhìn bọn chúng giết chúng ta sao? Con
suy nghĩ cho ta một chút đi?" Nhìn thấy Lãnh Tang Thanh không có phản
ứng, giáo sư Tra Nhĩ đi nhanh tới, muốn nói chuyện.
Nhưng vừa mới đi tới trước mặt Lãnh Tang Thanh, đã bị Niếp Nhân
Thế ngăn cản: "Loại chuyện này là phải tự nguyện, giáo sư Tra Nhĩ đáng
kính." Nói xong quay đầu lại nhìn Lãnh Tang Thanh.
Khoảng chừng năm giây, Niếp Nhân Thế bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại dặn
dò kẻ dưới một tiếng: "Nổ súng!"
Trong màn hình, quản gia La Sâm lại nâng một người trên mặt đất, họng
súng vừa để trên đầu hắn, bên trái một người trẻ tuổi cật lực mà bò lên,
hướng tới quản gia La Sâm.
Quản gia La Sâm liếc mắt nhìn qua, ung dung mà mỉm cười, một tay
nắm lấy cổ hắn, cánh tay cầm súng xoay một cái, ra sức khóa chặt cổ người
thanh niên dưới nách, ngay sau đó hai tay hợp lại, ấn xuống dưới mặt đất,
mà lúc này, cổ của hai người trẻ tuổi đã chồng lên nhau, hắn nhanh chóng
rút khẩu súng đặt trên cổ, cánh mũi to ra, bấm cò.
"A! Trời ơi! Việc này không phải do người tính! Hắn không phải vì
Lãnh tiểu thư mà chết, là hắn tự chuốt vạ vào mình, chỉ có điều, La Sâm