"Mở cửa." Niếp Ngân dùng súng chĩa vào Niếp Nhân Thế, lạnh lùng ra
lệnh.
Niếp Nhân Thế từ trong túi lấy ra một cái điều khiển từ xa tinh xảo, trên
mặt chỉ là mật mã, hắn đặt ngón tay lên, điều chỉnh khoảng năm giây.
"Lối ra ở bên kia." Niếp Nhân Thế chỉ một cánh cửa rất lớn trong đại
sảnh.
Lãnh Tang Thanh chạy qua xoay xoay tay nắm cửa, trong cánh cửa bất
ngờ xuất hiện một thang máy cực lớn. "Chẳng trách tìm không được, lúc
trước bên trong cánh cửa này rõ ràng là một cái phòng." Hai tay cô chống
nạnh, vẻ mặt tức tối.
Niếp Ngân giật cái điều khiển từ xa trong tay Niếp Nhân Thế, ném lên
trên xe, quay đầu nói với hắn: "Bác cả, oan ức cho ông rồi." Nói xong, từ
trong xe lấy ra một đoạn dây thừng, đem Niếp Nhân Thế trói lại, nhét vào
trong xe.
" Các người sẽ vì chuyện mình làm ngày hôm nay mà hối hận, ta thề!"
Niếp Nhân Thế hung hăng nói. Vừa dứt lời, Niếp Tích không biết từ đâu
tìm được một miếng vải bố, vò thành một cục nhé vào miệng hắn.
"Tôi bây giờ ngược lại có chút hối hận không đem lưỡi ông cắt đi." Anh
vỗ vỗ mặt Niếp Nhân Thế, cười ngạo mạn.
"Tích, cậu lái xe đi." Niếp Ngân đi tới mở cửa sau, bọn Lãnh Tang
Thanh cũng lần lượt lên xe.
"Cam tâm tình nguyện cóng hiến sức lực." Niếp Tích nhún vai, ngồi
xuống vị trí lái xe.