Vặn chìa khóa, động cơ hoạt động, xe có chút lắc lư, anh cười giễu một
tiếng: "Bugatti giảm xóc cũng kém như vậy sao?"
Xe vẫn lắc lư như cũ, càng lúc càng lớn.
"À?" Niếp Tích nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, bắt gặp thân hình to
lớn của quản gia La Sâm, chỉ thấy hắn giống như một con gấu to lớn đang
kéo khung xe.
"Không tốt!" Niếp Tích quát lên một tiếng kinh hãi.
Khi tiếng quát hạ xuống, toàn bộ xe giống như bị chấn động mà xoay
lên, tất cả người trên xe đều nghiêng ngả.
Quản gia La Sâm mở cửa xe, cầm lấy đầu vai Niếp Nhân Thế, đem hắn
lôi ra, trong quá trình đó Niếp Tích nhìn thoáng qua cánh tay của quản gia
La Sâm, chỗ cổ tay vết máu loang lỗ, da có nhiều chỗ bị xước, rõ ràng là vết
tích sau khi giãy giụa thoát khỏi sợ dậy thừng.
Hắn đem Niếp Nhân Thế đặt ở góc tường, xoay người túm lấy cổ của
Niếp Ngân lôi ra, dùng sức nâng lên rồi ném mạnh xuống, Niếp Ngân ngã
mạnh xuống mặt đất.
Niếp Tích từ trong xe đi ra, giơ khẩu súng trong tay về phía quản gia La
Sâm vừa muốn nổ súng, La Sâm lại rất nhanh, túm Niếp Ngân lên từ mặt
đất giống như nhặt một chiếc lông vũ, hướng về Niếp Tích mà quăng tới.
Tốc độ rất nhanh, Niếp Tích không hề đề phòng, bị Niếp Ngân vừa vặn
đè lên, hai anh em đều ngã xuống đất, súng trên tay bay xa hơn mười thước.