Niếp Ngân từ mặt đất bò dậy, lau lau máu ở khóe miệng, đem Niếp Tích
kéo lên, trong ánh mắt tràn đầy thích thú, "Người này không phải là người
sao?" Nói xong, nhún người một cái đi tới, hai tay nắm chặt giống như sắt
đá, đấm giữa miệng quản La Sâm, cú đấm khiến hắn phải lùi về sau mấy
bước, nhưng không ngã xuống.
Quản gia La Sâm bụm miệng, đầu đầy mồ hôi, cắn răng đứng lên, " Hừ
hừ, ngươi cũng không đến nổi vô dụng nha!"
Chuyện chuyển hướng không tưởng tượng được, quản gia La Sâm
giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt bọn họ, đáng sợ hơn chính là sức
mạnh của hắn không phải của người bình thường.
Niếp Nhân Thế ở góc tường, hai mắt trừng lớn tràn đầy dữ tợn vượt qua
khỏi giới hạn, chờ mong tới cảnh tiếp theo anh em Niếp Ngân bị thiên đao
vạn mã giết chết.
"Đại ca, không sao chứ!" Thấy máu ở khóe miệng Niếp Ngân, Niếp
Tích biết rõ cú ngã vừa rồi đã chấn thương nội tạng của anh.
Niếp Ngân lắc đầu vừa đánh một đấm vào người quản gia La Sâm, đôi
mày nhíu chặt tỏ ra một tia giá lạnh.
"Tích, chúng ta phải cẩn thận chút." Anh nắm cánh tay, vẻ mặt lạnh
lùng giống như này tận thế.
Vừa mới đấm một đấm lên người quản gia La Sâm, giống như đánh một
cái túi cát, cơ trên cánh tay run rần rần. Trong lòng anh hiểu rõ, trải qua quá
trình huấn luyện chuyện nghiệp vả lại bản thân đã chiến đấu trăm trận, một
quyền vừa rồi đủ làm một người đàn ông khỏe mạnh bình thường toi mạng,
nhưng đối phương chỉ vẻn vẹn lùi về sau mấy bước.