nhỏ đến trước giường của mình.
Tần quản gia đương nhiên nhìn ra ý của cô, như bậc trưởng bối đầy yêu
thương mà cười cười: "Tiểu thư, không cần sợ, Niếp tiên sinh rất hòa nhã,
cuối cùng cũng phải đối mặt, vả lại ra ngoài hít thở một chút không khí
trong lành, đối với cơ thể của cô cũng có lợi, hơn nữa, nếu tiểu thư nói
không đi, Niếp tiên sinh lại muốn tới đây."
Vẻ mặt Lãnh Tang Thanh đầy thất vọng mà nhìn trần nhà, trải qua
những chuyện mấy ngày nay, mặc dù cô đối với những người họ Niếp môn
này không hiểu rõ lắm. chỉ có điều cô dám khẳng định một điều những
người này có ý đồ, không việc gì cũng bàn bạc về đường phố. Cô bất đắc dĩ
mà ngồi trên xe lăn.
Đã cách nhiều ngày, được ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm toàn thân, Lãnh
Tang Thanh cảm thấy bản thân giống như sống lại, cô thích khi chết hòa tan
với ánh sáng ấm áp. Sân của biệt thự giống như hoa viên, mỗi chỗ một cảnh
vật, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ, đều thấy rõ đã trải qua thiết kế vô cùng công
phu. Nhìn những cảnh đẹp này, nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi rất
nhiều.
Giữ bãi cỏ rộng lớn có một đình nghỉ mát, trong ngôi đình có bóng dáng
của một người cường tráng, bên cạnh đình nghỉ mát có năm sáu người, bận
rộn dọn thức ăn.
"Niếp bá bá, chào buổi sáng." Sau khi đi vào đình, Lãnh Tang Thanh từ
xe lăn đứng lên, lấy đầy dũng khí mà mở miệng trước.
Niếp Nhân Quân làm động tác "Mời", biểu cảm của ông vừa phải, nhìn
từ trên xuống dưới từ trái sang phải mà đánh giá Lãnh Tang Thanh, nhưng
khóe miệng lại bất giác mà cong lên.