"Tiểu thư không cần khách sáo, cô gọi Tần quản gia là được rồi, cô hiện
ở chỗ này nghĩ ngơi một chút, tôi đi thông báo cho nhà bếp chuẩn bị một
chút thuốc bổ." Nói xong, ông hăng hái bừng bừng mà chạy ra cửa.
Lãnh Tang Thanh thấy ông vui vẻ ngay cả cửa cũng không đóng, ngược
lại hít một hơi lạnh, ríu rít hỏi thăm: "Ông ấy, vì sao đối tốt với tôi như
vậy?"
"Tần quản gia coi tôi và đại ca như con ruột, cô hiện tại cứu Ngân, ông
ấy có thể mất hứng sao? Đúng là đem cô xem như là con dâu mà đối đãi
rồi." Niếp Tích cười xấu xa.
Khuôn mặt của Lãnh Tang Thanh thoát cái đỏ bừng, bất ngờ này, khiến
cô lại có chút hốt hoảng: "Tôi nói, anh không thấy buồn chán sao, có phải
đến cuối cùng, anh rõ ràng biết chuyện này là không phải rồi sao?"
Niếp Tích tận tâm mà ra sức lắc đầu.
"Song sinh, giúp giải thích một chút đi, mặc dù tôi cũng không biết lúc
tôi bất tĩnh xảy ra chuyện gì, lại nói như thế, nhưng tình trạng này tiếp tục
nữa, tôi sẽ rất xấu hổ." Lãnh Tang Thanh giương đôi mắt to xinh đẹp chớp
chớp mắt làm bộ vô tội.
Niếp Tích từ ghế sô pha đứng lên, vươn người một cái, coi thường mà
nói: "Một người không muốn sống mà đi cứu người kia, người kia không
muốn sống mà muốn cứu lại, ông trời mới biết các ngươi cuối cùng xảy ra
chuyện gì. Loại chuyện này, vẫn chờ đại ca tỉnh lại sau đó sẽ làm sáng tỏ
đi." Sau đó, đút hai tay vào túi quần, dùng cánh tay đẩy cửa, hiên ngang đi
ra ngoài.
"Hừ! Hai anh em đều giống nhau đáng ghét như vậy." Lãnh Tang Thanh
làm một mặt quỷ, ánh mắt lại bất giác rơi xuống trên người Niếp Ngân.