"Hả?" Vẻ mặt của Tần quản gia lộ vẻ khó hiểu: "Thì chỉ có một người.
Tôi chỉ thấy một người thôi, chưa thấy qua người khác." Trong lòng Lãnh
Tang Thanh đột nhiên trở nên lo lắng, hai tay ôm đầu, lớn tiếng kêu lên:
"Trời ơi! Nguy rồi! Anh ấy còn đang trong rương dự bị!"
"Rương dự bị?" Tần quản gia ngẩn ra.
"Mau! Ngày đó khi chúng tôi đến đây, tôi ngồi ở chiếc xe nào." Lãnh
Tang Thanh thoáng cái đứng lên, cuống cuồng mà quăng tay áo của Tần
quản gia.
Lúc đó vội vội vàng vàng như thế, Tần quản gia cũng không nhớ rõ cuối
cùng là chiếc xe nào, hơn nữa xe trong biệt thự, nói ít cũng có hai trăm
chiếc trở lên, ông vội vàng nói: "Lãnh tiểu thư ngồi lên xe lăn trước đi, tôi
đẩy cô đến ga ra."
Lãnh Tang Thanh ngoan ngoãn ngồi lên xe lăn, cô hiểu rõ tình trạng bản
thân bây giờ.
"Tôi hôn mê mấy ngày rồi?" Trong lúc nghiêng ngã, cô quay đầu hỏi
Tần quản gia.
"Hôm nay là ngày thứ tư." Tần quản gia thở hồng hộc.
"Nguy rồi! Khát cũng khát chết!" Lãnh Tang Thanh gãi đầu, vẻ mặt đầy
áy náy, lúc đó là cô làm cho Tiêu Tông vào rương dự bị.
Tới chỗ ngoặc ở ga ra, vừa mới quan khúc cua, lại "binh" một cái, cùng
một cái bóng đen đụng nhau, mà Lãnh Tang Thanh cũng từ xe lăn ngã
xuống, vừa khéo ngã trên bóng đen.