"Tiểu thiếu gia!" Tần quản gia tập trung nhìn, người đụng vào chính là
Niếp Tích.
Lãnh Tang Thanh suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn, bản thân đang nằm trong
lòng Niếp Tích, trên mặt hiện lên một chút hồng.
"Cô rốt cục không vừa mắt tôi ở chỗ nào hả? Phụ nữ vụng về, sao lại
nặng như vậy? Ăn bao nhiêu đồ ngọt vậy?" Niếp Tích nhìn thân thể trên
người anh đầy oán hận, một tay nhanh chóng che mũi, nhưng tay kia vẫn
nâng Lãnh Tang Thanh, sợ cô ngã trên mặt đất.
"Này, song sinh, anh đụng vào tôi còn hùng hồn." Lãnh Tang Thanh
chống tay đứng lên, tức giận mà ngồi trở lại trên xe lăn.
Tần quản gia nhanh chóng nâng Niếp Tích dậy, phủi bụi trên người anh:
"Tiểu thiếu gia, người không sao chứ?"
Niếp Tích buông tay xuống, "Không sao, các ngươi sao lại hoảng hốt
như thế, là làm cái gì?"
"Cứu người! Trời ơi, Tần quản gia, chúng ta không cần lo cho anh ta
trước, đi nhanh đi!" Lãnh Tang Thanh sốt ruột mà đạp đạp chân.
"Cứu người! Các người sẽ không đi tìm tên tiểu tử trong rương dự bị
chứ?" Niếp Tích chế giễu hỏi.
"Anh còn có tâm tư để cười, anh ấy có thể bị ngộp chết rồi." Nhìn vẻ
mặt xấu xa của Niếp Tích, Lãnh Tang Thanh càng thêm tức giận.
"Tôi cũng vừa mới nhớ tới, ha ha!" Đang nói chuyện, Niếp Tích nắm
lấy tay vịn ghế ở phía sau xe lăn: "Cô rất sốt ruột sao? Vậy cô cần phải ngồi
chắc!" Vừa dứt lời, Niếp Tích phía sau đạp một cái, hai người và chiếc xe