Thấy bộ dạng này của cô, vẻ mặt Niếp Tích vặn thành một đường: "Hả?
Sao cô lại bảo vệ hắn như thế? Vậy lần sao nhìn thấy hắn, nhất định phải
giết chết hắn! Khà khà."
"Anh muốn làm gì? Anh ấy đâu có đắc tội gì với anh..."
"Nên trở về nghĩ ngơi đi!" Không chờ Lãnh Tang Thanh nói xong, Niếp
Tích liền cắt ngang lời cô rồi nói, sau đó, nắm lấy tay vịn xe lăn dùng chút
lực, Lãnh Tang Thanh vẫn chưa phản ứng kịp, xe lăn lại chạy thật nhanh.
"A ! ! !"
__________________________________
Buổi tối.
Ánh trăng như cầu vồng.
Lãnh Tang Thanh lật qua lật lại trên giường.
Tất cả mọi người đã đi khỏi, quả thực, chỗ này không phải là nơi ở lại
lâu dài, bản thân phải lấy thân phận gì để tiếp tục ở chỗ này nghĩ ngơi đây?
Sau khi Niếp Ngân tỉnh lại, nói thật cô vẫn không biết làm sau đối mặt.
"Trời ơi! Thật xấu hổ!" Cô đem khuôn mặt nóng ran của nhìn nhét vào
dưới gối.
Ngày mai phải nói với bọn họ chuyện rời khỏi đây, chương mới của
luận văn còn chưa viết xong nữa.