Thế nhưng người ta cứu mình thế này, ngay cả trước mặt nói tiếng cám
ơn còn chưa có, nhưng vậy có được không?
Cô xốc chăn lên đi xuống giường, bước di thong thả nhẹ nhàng mà đến
bên giường Niếp Ngân.
Dưới ánh trăng, anh có vẻ càng thêm yên lặng, ngay cả bóng mờ của
ngũ quan trên mặt cũng mê người như vậy, còn có bả vai cường tráng,
khuôn ngực rộng lớn...
Ngắm đến đây, Lãnh Tang Thanh không kìm được nhịp tim đập nhanh,
trên mặt lại ửng đỏ. Loại ưu tú này, cứ để ở đây thật đáng tiếc, dù sao từ lúc
sinh ra đến giờ người đàn ông mà bản thân có thể liều mạng là anh.
"Dù sao cũng phải đi, thì thử một chút đi." Con mắt Lãnh Tang Thanh
say mê mà xoay tròn, chậm rãi đem cơ thể mình nằm trên ngực Niếp Ngân,
thỏa thích hưởng thụ cơ thể ấm áp của anh.