"Cô không cần lo lắng những điều này, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe
lời, đi theo tôi, là được rồi." Giọng điệu Niếp Ngân bình thường, nhưng sâu
trong ánh mắt, trước sao lại có thể khiến cho Lãnh Tang Thanh cảm giác
được có một điều không thể đoán trước.
Một câu "Đi theo tôi, là được rồi" khiến cho tim của Lãnh Tang Thanh
đập không ngừng, lần đầu tiên, tim của cô bị một câu nói của một người
đàn ông làm xao động, ngẩng đầu nhìn đôi mắt Niếp Ngân, cử động, cũng
lạnh lùng.
Một tiếng gõ cửa lễ phép, ra hiệu có người muốn phá tan cái hình ảnh
ấm áp bên ngoài này.
Hai người theo tiếng đi tới, trước cửa chính là Tần quản gia.
"Ách...Tôi rất xin lỗi, tiên sinh dặn tôi sắp xếp phòng cho Lãnh tiểu thư,
mà tôi lập tức sẽ theo tiên sinh ra ngoài làm việc, cho nên chỉ có thể quấy
nhiễu trước một chút." Trong giọng nói của Tần quản gia tràn đầy áy náy,
thấy tuổi trẻ thân mật, ông cũng không tiện ngẩng đầu lên.
"Biết rồi, là về phương diện nào?" Niếp Ngân lấy tay về, vẻ mặt bổng
nhiên nghiêm túc.
"Cái này, xin lỗi tôi không tiện nói thẳng, tóm lại là chuyện tốt." Tần
quản gia ngẩng đầu lên nhìn Niếp Ngân, ánh mắt tỏ ý mong muốn đối
phương có thể hiểu thân phận của mình.
Niếp Ngân tất nhiên sẽ không làm khó ông, từ nhỏ anh chỉ biết Tần
quản gia là người có năng lực.
"Nói với cha tôi một tiếng, không cần sắp xếp phòng cho cô ấy, cô ấy sẽ
trực tiếp ngủ trong phòng của tôi." Niếp Ngân kiên quyết mà nói, đồng thời