Lãnh Tang Thanh vốn muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, nhưng bị
Niếp Ngân lờ đi, khiến cho cô càng thêm xấu hổ."
"Có thể nói cho tôi anh đang suy nghĩ gì không? Biết đâu hai người bàn
bạc, sẽ có biện pháp giải quyết."
Niếp Ngân hít sâu một hơi xì gà, nhả khói ra tiếng "Hô", đây là lần duy
nhất anh phát ra âm thanh, giống như căn bản không nghe thấy câu hỏi của
Lãnh Tang Thanh, thậm chí đến mức căn bản không thấy Lãnh Tang Thanh.
Lãnh Tang Thanh thở gấp, khuôn mặt nhỏ ủy khuất khiến cho người ta
tan nát cõi lòng, cô hạ giọng, rồi lại dằn xuống kích động, thấp giọng nói:
"Chúng ta, lại khôi phục thành người xa lạ sao!" Đang nói chuyện, nước
mắt đau lòng của cô tràn ra, lăn xuống hai má.
Niếp Ngân dụi lửa, đem điếu xì gà ném vào trong gạt tàn, không nói gì.
"Tốt, vậy ngày mai ..."
Lãnh Tang Thanh còn chưa nói xong, liền bị Niếp Ngân ngắt lời,
"Chuẩn bị một chút, ngày mai theo tôi rời khỏi đây."
Ngày mai?
Rời khỏi?
Lãnh Tang Thanh sợ run một chút, lấy tay tùy tiên lau nước mắt, hơi thở
còn nghe tiếng thúc thít, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng lại có
vẻ hoàn toàn khó hiểu.