"A!" Lãnh Tang Thanh hét lên.
"Này, đại ca, anh dù sao cũng đừng hiểu lầm nha!" Niếp Tích vô tội mà
giải thích.
"Ngươi vào đây làm gì?" Niếp Ngân nhạt nhạt mở miệng, nhìn thoáng
qua Lãnh Tang Thanh trên giường, không để ý đến cô.
"Tôi đến, là muốn hỏi chị dâu mấy câu." Niếp Tích vừa cười vừa nói.
Nghe được hai chữ "Chị dâu" Lãnh Tang Thanh lén mở tay ra, nhìn vẻ
mặt Niếp Ngân, mà trên mặt Niếp Ngân không có biểu cảm gì, giống như
không để tâm đến cách gọi của anh, cũng không quan tâm ai gọi ai...
"Hỏi cô ấy cái gì?" Vẻ mặt Niếp Ngân bình tĩnh.
"Muốn biết hả? Anh hỏi cô ấy đi, tôi đi." Dứt lời, Niếp Tích đưa vai,
đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Niếp Tích đi rồi, Niếp Ngân cũng không nói chuyện với Lãnh Tang
Thanh, một mình đi tới bên cửa sổ, từ trong túi lấy ra một hộp diêm châm
điếu xì gà, làn khói lượn lờ, đoán không ra anh nghĩ cái gì.
Lãnh Tang Thanh ngồi dậy, lộ vẻ tức giận mà theo dõi anh, sau một lát,
cực kỳ ủy khuất mà quyết định phá vỡ bầu không khí xấu hổ trước mắt,
"Này, anh vào đây làm gì?"
Niếp Ngân không nói gì, đôi mắt chim ưng vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Bầu
trời hôm nay thật nhiều mây, che kín hơn nửa ánh sáng, chiếu vào trên mặt
anh, lộ vẻ vô cùng lạnh lùng, lại đặc biệt xa cách.