Niếp Nhân Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Lại kiểu thời tiết chết tiệt
thế này, chỉ mong cuộc nói chuyện của chúng ta đừng giống như lần trước."
Trong lúc nói, vẻ tươi cười vẫn đọng trên mặt.
"Con rất tò mò việc mà cha muốn làm." Niếp Ngân không hề vòng vo.
"À? Nếu ta nói chỉ là xử lý một số chuyện cá nhân, con chắc là không
tin ta." Niếp Nhân Quân hỏi lại.
Niếp Ngân không nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên ý cười.
Niếp Nhân Quân xòe hai tay ra, bày ra vẻ mặt bất đắt dĩ: "Ta đây nói
thẳng, thật là để ý một chút về chuyện của con."
Niếp Ngân không ngạc nhiên, đúng như anh suy đoán, chỉ có điều anh
không hỏi đến cuối cùng có chuyện gì, bởi vì bất kể là cái gì, kết quả đều
giống nhau.
Anh thở dài: “Thật ra con về đây là để nói với cha một tiếng, ngày mai
con phải đi, đồng thời vĩnh viễn sẽ không can thiệp vào chuyện Niếp môn
nữa."
"Đùng đùng ..." Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời.
Vẻ mặt Niếp Nhân Quân bình tĩnh bất ngờ, điều này có chút ngoài ý
muốn của Niếp Ngân.
Ông không nói gì, cũng không có tranh luận với Niếp Ngân nữa, trực
tiếp chui vào trong xe.
Tần quản gia cùng Niếp Ngân sau khi cúi đầu chào tạm biệt, lại bắt đầu
khởi động ô tô.