Nhìn vào kính chiếu hậu, hình bóng Niếp Ngân ngày càng nhỏ, Tần
quản gia vẫn rất dè dặt quan tâm hỏi một câu: "Tiên sinh, thử cùng cậu ấy
ôn hòa mà nói chuyện sao?"
Niếp Nhân Quân cười khẩy một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra điện
thoại.
"Làm việc." Ông chỉ lạnh lùng mà nói hai chữ, liền ngắt điện thoại.
_______________________________
Trên bãi cỏ
Lãnh Tang Thanh há to miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ xấu hổ.
"Tôi, không phải nói sai chứ..."
Niếp Tích nhìn dáng điệu của Lãnh Tang Thanh, từ trong bụng mà phát
ra tiếng cười.
"Này, song sinh, anh lớn lên đẹp trai như vậy, nên không phải là cái loại
người thích rêu rao chuyện của người khác khắp nơi phải không?" Tim
Lãnh Tang Thanh thấp thỏm không yên, trên mặt xuất hiện nụ cười mất tự
nhiên.
Niếp Tích bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, làm ra một vẻ mặt khó hiểu: "Loại
chuyện này rất khó nói, theo đạo lý tôi phải thông báo cho cha, chỉ có điều
cái đó cùng với chuyện tôi đẹp trai không có liên quan."
Đôi mi thanh tú của Lãnh Tang Thanh cau lại, tràn đầy mất hứng: "Đem
chuyện muốn nói để trong bụng cũng sẽ không sinh bệnh, chẳng lẽ anh nhỏ