mọn như vậy, ngay cả một câu nói cũng không bỏ qua được sao?"
Niếp Tích nói giọng đầy ngụ ý: "Thế nào, một câu nói của Ngân trong
lòng cô cũng quan trọng như thế sao? Nếu tôi đoán không sai, các người
hẳn là không xa lạ đến nổi ngay cả sinh nhật của nhau cũng không biết đấy
chứ chứ."
Một câu nói khiến Lãnh Tang Thanh ý thức được thay đổi của bản thân,
không sai, không biết bắt đầu từ lúc nào, trong đầu mình lại nghĩ đến người
đàn ông đó, làm sao cho anh vui, làm sao cho anh càng yêu mình...
Chậm rãi, cũng hoàn toàn quên mất phong cách của bản thân.
E rằng chỉ có trời mới tin, là cô từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ đại ca và nhị
ca ra người đàn ông đầu tiên quan tâm và lo lắng như thế, hình như không
còn thời gian để nghiệm chứng, cũng không cần thứ gì để chống đỡ, chỉ cần
vừa tiếp xúc liền có thể long trời lỡ đất, chỉ cần một lần đi vào liền ở sâu
trong đó.
Mọi thứ hình như xảy ra trong khoảnh khắc khi Niếp Ngân che chở trên
người cô...
Không ...
Có lẽ ...
Còn sớm hơn...
Là ở trên máy bay...
Cô có chút sợ hãi mà cúi đầu...