Niếp Nhân Quân xử lý xong mọi việc, trở về biệt thự.
Do Tần quản gia mở cửa xe, Niếp Nhân Quân đưa chân ra khỏi cửa bình
tĩnh mà giẫm lên mặt đất, cùng với mặt đất không chút khe hỡ, sau đó mỗi
một bước đi của ông đều có suy nghĩ kĩ lưỡng.
Trên nóc nhà, Niếp Ngân nhìn bao quát toàn bộ quá trình, giống như
một con chim ưng dang cánh.
Miệng anh trầm xuống, môi bạc mím lại, mí mắt hơi giật giật, hô hấp
nhanh mà mạnh, nhưng trong thoáng chốc giống như gió trên biển của
Somalia.
Khi Niếp Nhân Quân đi tới trước cổng biệt thự, trong bồn hoa ở cổng
thấy một con bướm đang húp sương mai, ông đi qua, nhẹ nhàng mà nắm
đôi cánh của con bướm, sau đó nắm nó trong lòng bàn tay.
Mặc dù con bướm cố gắng vùng vẫy đôi cánh, nhưng trong tay Niếp
Nhân Quân vẫn là phí sức. Sau đó, ông mở bàn tay ra, con bướm lập tức
hoảng sợ mà bay lên, bởi vì căng thẳng quá, vừa mới cất cánh đã lảo đảo..
Cũng không ngờ tới, Niếp Nhân Quân thình lình đưa tay bắt lấy, con
bướm đáng thương lần nữa bị giam trong lòng bàn, không có hi vọng nào
trốn thoát.
Niếp Ngân đứng trên nóc nhà vẫn tiếp tục quan sát tất cả, hai mắt nhắm
chặt, cười nhạt một tiếng, xoay người rời khỏi.
Niếp Nhân Quân chú ý tới Niếp Ngân đã biến mất khỏi tầm mắt của
mình, khóe môi hơi cong lên, thả con bướm vừa mới húp sương trên đóa
hoa, bước vào trong biệt thự.