Xa xa, nơi bãi cỏ trong rừng cây, trong cái võng được mắc giữa hai cây,
Niếp Tích quan sát diễn xuất của hai cha con trong màn "Kịch câm", bất
đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp theo lấy tay xoa xoa thái dương của mình, thở dài
một hơi.
Lúc ăn bữa tối.
Ngọn nến trong phòng ăn của biệt thự sáng rực rỡ, người hầu bận rộn
dọn món ăn, bận châm rượu, mà trên bàn ăn cũng có một sự vắng vẻ khác
thường, không ai nói chuyện.
Niếp Tích vừa uống hết một ly rượu đầy, ném ly rượu qua bàn cơm,
"keng" một tiếng, làm bọn người hầu đều sợ hãi.
"Bữa cơm hôm nay, mùi vị quả thực hỏng bét.” Anh nhìn món trâu hầm
trên bàn, vô cùng bất mãn là lắc đầu, mặc dù món trâu hầm này anh ăn mấy
chục năm nay không có gì thay đổi.
"Được rồi, Ngân, sao không thấy chị dâu đến dùng cơm?" Khuôn mặt
anh mặc dù là nhìn Niếp Ngân, nhưng ánh mắt lại liếc xéo cha.
Niếp Ngân nhẹ nhàng đặt dao nĩa đang cầm trong tay sang hai bên dĩa,
cầm khăn ăn lau miệng, cười nhạt một tiếng, sau đó cầm ly, lắc lắc vài cái,
rượu đỏ trong ly hình thành một vòng xoáy, anh đem ly rượu nâng lên trước
mặt, xuyên qua lớp rượu đó dập dềnh, như có như không mà nhìn chằm
chằm Niếp Nhân Quân.
Niếp Nhân Quân không hề ngừng dùng cơm, ánh mắt vẫn chăm chú
nhìn vào dao nĩa đang vất vả làm việc trong lòng bàn tay, nhưng ông đối với
chuyện trên bàn ăn rõ như trong lòng bàn tay.