"Nếu như cha muốn lợi dụng Lãnh Tang Thanh để khống chế con, con e
ràng cha phải thất vọng rồi." Niếp Ngân tháo khăn ăn trên cổ áo xuống, nhã
nhặn mà đặt lại trên bàn cơm, ý bảo việc dùng cơm đã kết thúc.
Anh chậm rãi đứng lên, bình tĩnh đềm đạm mà nói,
"Cô ấy với con mà nói, bất quá cùng với người xa lạ không có gì khác
nhau!"
Niếp Nhân Quân buông dao nĩa xuống, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt
nghiêm túc mà nhìn Niếp Ngân.
Niếp Tích ở một bên, hô hấp cũng trở nên nặng nề, một đôi mắt thâm
sâu mà nhìn phía trước, biểu cảm trên mặt trở nên nặng nề, muốn nói gì đó,
rồi lại không nói.
"Lẽ nào con không rõ tình cảm cô ấy đối với con sao?" Niếp Nhân Quân
thoáng mang theo ý giận mà nói.
Niếp Ngân bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ,
cô ấy còn không hiểu thứ gì gọi là tình yêu, chẳng lẽ tất cả phụ nữ tới, con
đều phải chấp nhận sao?"
Anh từng bước thong thả hướng về phía Niếp Nhân Quân đi tới: "Con
đã nói qua rồi, bởi vì cô ấy là em gái của bạn cũ, cho nên con mới đi tới mật
thất cứu cô ấy, đến nổi một đòn mất mạng, là bởi vì một đòn kia ban đầu
hướng về con đi tới, con không muốn để cô ấy đỡ, con không muốn thiếu
nợ bất cứ ai."
Xoa đầu vai của Niếp Nhân Quân, Niếp Ngân hướng tới của phòng ăn
đi đến.