"Như vậy có phải quá nguy hiểm không?" Trong mắt Lãnh Tang Thanh
hiện lên chút lo lắng.
"Không việc gì, nếu tuyên bố lễ tang vào ban ngày, trò đùa tốt như vậy
chắc chắn sắp xếp vào ban ngày." Niếp Ngân lạnh lùng mà nói, sau đó
hướng về phía phòng sách: Tôi lo lắng sau khi trải qua chuyện lần này, bọn
họ sẽ làm cái gì đó bất lợi với cha."
"Niếp bá bá..." Lãnh Tang Thanh khẽ thở dài một tiếng.
Niếp Ngân cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt Lãnh Tang Thanh trắng bệch
không có chút hồng, trong lòng có chút chua xót: "Sao vậy? Đêm qua
không ngủ sao? Trong mắt nhiều tơ máu như vậy."
Lãnh Tang Thanh không biết nên trả lời thế nào, lặng lẽ cúi đầu.
"Một lòng một dạ rồi lại thay đổi nhanh như vậy, đổi lại là tôi, tôi cũng
không ngủ được." Niếp Tích ở bên cạnh lạnh lùng nói một câu.
Niếp Ngân bổng nhiên ý thức được trong lòng của cô, chần chờ một
chút, tiếp tục nói: "Về chuyện hôn lễ..."
Niếp Ngân nói được phân nửa, chỉ thấy Niếp Tích quay mặt, hai tay che
lỗ tai, hình dạng không đành lòng muốn nghe, anh nói to một tiếng: “Tôi đi
trước chọn xe." Nói xong, nhanh chóng rời khỏi.
Lãnh Tang Thanh nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy
hoóc-môn đặc biệt.
Niếp Ngân ho một tiếng: " Về chuyện hôn lễ, chờ qua chuyện này sẽ
giải quyết sau."