Niếp Ngân chợt ngẩng đầu lên: "Cái gì? Cô ấy phải cùng đi sao?"
Lãnh Tang Thanh cũng bị hoảng sợ.
Niếp Nhân Quân đem ánh mắt chậm rãi chuyển đến trên mặt Niếp
Ngân, so với anh càng thêm nghi ngờ mà hỏi: “Con dâu không đi lễ tang, lẽ
nào con muốn những người khác trong gia tộc để ý đến ta sao?"
"Thế nào? Chuyện đám cưới cha vẫn còn để trong lòng sao?" Vẻ mặt
Niếp Ngân trầm xuống.
Khóe miệng Niếp Nhân Quân tùy ý cong lên: "Chuyện hôn lễ, cha
không lúc nào không để trong lòng!"
Cuộc đối thoại của hai người Lãnh Tang Thanh càng nghe càng không
hiểu.
Niếp Ngân lạnh lùng nhìn Lãnh Tang Thanh, trong lòng xuất hiện một
chút thương xót.
______________________
Dọc theo đường đi của cơn bão, gió biển uy hiếp trên Ấn Độ Dương,
trước cửa lớn của Niếp môn, Niếp Tích chạy tới.
Mấy người bảo vệ đều nhô đầu ra, muốn nhìn mặt người trong xe là ai.
Niếp Tích liên tục nhấn kèn trên vô lăng, lộ đầu ra ngoài cửa sổ, tháo
kính mát xuống.