"Đúng là thiếu gia Niếp Tích!" Đám bảo vệ kinh ngạc lên tiếng, vội
vàng chạy tới mở chốt cửa. Cái tên bảo vệ này, trên viền mắt còn đọng lại
nắm đấm của Niếp Tích.
Niếp Tích cẩn thận mà dò xét tất cả mọi thứ trong cánh cửa, khởi động
xe, đến bên cạnh tên bảo vệ thì ngừng lại, vương ngón tay hoắc một cái, bảo
vệ lập tức tiến đến bên cạnh cửa xe của Niếp Tích.
"Chuyện gì? Thiếu gia Niếp Tích." Hắn khom lưng, đợi lệnh.
"Nghe nói bác cả ta bất hạnh qua đời." Niếp Tích hình như có chuẩn bị
mà hỏi một câu.
Vẻ mặt bảo vệ lập tức méo ra, dáng dấp như cha mình qua đời, hai tay
lau nước mắt: "Vâng, Ông trời ơi! Thật là bất hạnh mà! Sau khi biết tin
Niếp tiên sinh qua đời, nước mắt tôi cũng chảy khô rồi."
Niếp Tích liếc mắt nhìn hắn, đôi lông mày mất tự nhiên mà giật giật,
sau đó, thẳng một đấm, đánh vào con mắt khác của hắn, bảo vệ thoáng cái
nằm trên mặt đất, mấy người bảo vệ khác thấp thỏm mà đứng tại chỗ, bởi vì
có bài học kinh nghiệm lần trước.
"Ôi chao, khóc không khóc cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu ngươi
giả bộ khóc, nhất định là coi thường trí tuệ của ta rồi." Sau đó anh một chân
đạp ga, chạy vào trong sân.
Dọc theo đường đi, anh chưa từng giảm tốc độ, vẫn liên tục để chân lên
chân ga, hai mắt nhìn dọc nhìn ngang, quan sát chuyện kì lạ này.
Lễ tang thực sự có thật, tất cả mọi người đều bận rộn, bố trí lễ đường
cũng đang tiến hành, chỗ tiếp khách, bàn hoa tươi, tất cả đều được sắp xếp,